Mấy ngày đầu đến Georgia, tôi ở Tbilisi và vùng lân cận. Khi ấy tôi rất thờ ơ với cảnh quan xung quanh. Vì thoạt nhìn, phong cảnh gần thủ đô từa tựa khu đồi ngày nào tôi cũng đi qua. Những ruộng nho vùng không dài bất tận như tôi vẫn quen thấy. Góc phố na ná Sa Pa, mà đường quốc lộ thì đôi lúc cũng khấp khểnh như đường huyện ở Việt Nam hồi xưa.
Thế mà, tình yêu với đất nước này đã âm ỉ len vào tim tôi lúc nào không hay. Chậm rãi và nhẹ nhàng như mưa phùn mùa xuân. Không rõ đó là khi tôi ngắm những dải mây mỏng tang lãng đãng lưng chừng núi gần Borjomi, hay khi tôi gạt giọt nước lạnh đọng trên chóp mũi, lúc tôi kéo cành tử đinh hương đẫm mưa xuống hít hà ở Akhalsikhe ? Hay là khi tôi thấy ông lão dắt bò đi qua đường ở đâu đó gần Kutaisi ? Hay khi ngồi trên chiếc xe chật vật leo qua những con dốc đẫm bùn ở một nơi đẹp nhưng quạnh hiu vùng Svaneti ? Hay lúc tôi nằm lăn ra cỏ, ngắm những bông hoa bé tí teo ở Gergeti ? Tôi không biết nữa.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình phải ngừng so Georgia với châu Âu. Quả thật, tuy bề ngoài khá giống nhưng Georgia mang âm hưởng mộc mạc khác hẳn. Nếu đem so sánh thì thật khập khiễng. Nơi đây mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Lúc làm tôi hồi hộp, lo âu tim loạn nhịp, lúc lại biết vỗ về tâm hồn đang mỏi mệt bằng một vệt nắng ấm nhẹ tênh.
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi giữa những trận mưa. Áo ướt đẫm và lạnh ẩm. Giống như ai đó bảo, Georgia mùa này một tuần sáu ngày mưa. Nếu như mọi khi, hẳn tôi đã cau có phàn nàn. Nhưng không, ngay trong màn mưa, các góc phố Tbilisi vẫn đẹp êm đềm. Hoa hồng mùa này nở rộ, thơm ngát, lãng mạn. Mưa rả rích, hoa mong manh, sao hợp quá ! Có lúc, mây tản ra, len giữa những lớp núi, bao quanh các tu viện như làn khói mỏng, như hiện ra từ tranh thủy mặc, không thể huyền ảo hơn.
Georgia là đất nước của những khúc cua, những tu viện cổ, thảo nguyên xanh mướt và núi non trùng điệp. Đường ở Georgia không hẳn khó đi hơn những nơi tôi từng tới. Nhưng có lúc mưa xối xả, tạo nên những vũng nước to tướng, bùn ở đâu đổ cả ra đường, trơn tuột. Đoạn từ Gori đi Kutaisi đang làm đường, đá dăm găm thẳng vào bánh xe làm thủng lốp. Hôm sau, từ Mestia đi Ushguli, càng tiến sâu vào thung lũng Enguri, đường lầy lội. Đường làng hẹp và dốc, xe cứ tiến rồi lùi giữa những vũng bùn. Bóng tối vùng núi ập xuống nhanh, mưa lã chã trên kính xe. Có lúc tôi hồi hộp nín thở, đến mức có cảm giác đau đầu ở độ cao chỉ le te 2000 mét.
Lúc ấy tôi nghĩ, thật may chúng tôi đã không thuê xe tự lái. Bởi, với cái tính lang thang chụp ảnh bất chấp thời gian thời tiết, và trong những lúc như thế này, hai đứa tay lái yếu, nửa chữ tiếng Georgia bẻ đôi không biết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi tới đích. Cũng may hai chị em đã gặp những lái xe nhiệt tình và tốt bụng. Người thì chân thành bịn rịn lúc chia tay. Người thì lếch thếch dẫn hai đứa đi tìm quán ăn trong đêm mưa ở cái làng heo hắt vắng teo, rồi bị kẹt lại đấy luôn đến hôm sau. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tôi trân trọng quãng thời gian như thế vì đó là những kỉ niệm đáng nhớ trong mỗi chuyến đi, nếu thuận lợi quá thì lại chả có gì mà kể.
Nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng. Sớm hôm sau ở Ushguli trong vắt, không một gợn mây. Như thể chưa từng có những ngày mưa tuyết. Ánh sáng đầu tiên chạm vào đỉnh núi, rồi tỏa dần xuống đáy thung lũng. Âm 3 độ. Nắng hanh hao cứa lẹm vào tay khi tôi thò đầu đặt flycam ra ngoài. Gà qué lục cục ngoài sân. Hàng xóm cầm giẻ lau chùi chiếc bán tải cũ kĩ từ thời « ơ kìa ». Không khí dễ chịu thư thái như ở nhà. Thật lạ mà thật thân quen.
Trên những khúc cua của con đường gập ghềnh trở lại Mestia, một cảm giác hạnh phúc bao quanh tôi, làm tim bỗng đập nhanh và khóe mắt long lanh. Khác với một số nơi tôi từng tới, cảnh sắc ven đường ở Georgia còn đẹp hơn những điểm đến nổi tiếng được ghi trong lịch trình và sách báo. Bản nhạc « Take me home, country roads » vọng ra từ radio. Bầu trời bao la. Đỉnh núi mùa xuân phủ tuyết. Thảo nguyên xanh non mặc áo hoa; hoa trắng, hoa vàng. Khói thỉnh thoảng bốc lên từ những mái nhà đơn sơ. Lợn lon ton vệ đường. Bò, ngựa bình thản gặm cỏ. Tôi cũng bình thản, để tâm trí lang thang trên từng ngóc ngách những ngôi làng không biết tên.
Hôm khác, trong một chiều hoàng hôn ngồi một mình trên bờ tường đá cổ của nhà thờ lớn Bagrati ở Kutaisi, tôi lặng lẽ ngắm bầu trời ửng hồng. Nhà thờ này trên đỉnh đồi, từ đây tôi có thể lắng nghe nhịp đập cuộc sống hàng ngày của thành phố trẻ mới tái sinh từ sau thời kì hậu Soviet. Tiếng xe, tiếng chim hót, tiếng người líu ríu. Trong các ngõ nhỏ xung quanh nhà thờ, nhà nào cũng có một cây cam đang nở hoa, thơm mát trong ánh chiều ngọt lịm.
Hiếm khi tôi gắn bó với một nơi nào từ phút giây đầu như thế. Vậy mà ở đây tôi chạm vào những bình yên và đồng điệu, đến nỗi chính bản thân tôi cũng không giải thích được.
Georgia có một quá khứ khó khăn và một hiện tại lận đận. Nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu thương những đôi mắt rất hiền, những núi rất cao, những cầu vồng và cả những đêm mưa ướt cỏ. Georgia trong tôi không hoành tráng sôi động, mà là gộp lại của biết bao sâu sắc, trầm lắng và dịu dàng.
« Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye
Country roads, take me home,
To the place I belong… »
Một cảm giác kì lạ như thể đây là nơi tôi thuộc về.
Cám ơn Vichy Hồ đã tư vấn cho tớ rất nhiều trước chuyến đi này.